Loading: Mang xuân về sớm trên rẻo cao Pà Vầy Sủ cùng hội từ thiện Hạnh phúc là sẻ chia

Mang xuân về sớm trên rẻo cao Pà Vầy Sủ cùng hội từ thiện Hạnh phúc là sẻ chia

"Đất này còn nghèo quá, dân mình còn đói khổ quá" đó là lời anh Thái rưng rưng khi chia sẻ với tôi. Những món quà, tấm bánh được đưa đến tận tay bà con và nhận lại được những nụ cười trong veo, thật như đếm của họ là những khoảnh khắc hạnh phúc ngập tràn.

Người dân xã Pà Vầy Sủ huyện Xín Mần

Khi tôi viết những dòng này cũng là lúc hương hoa sữa ùa vào bủa vây góc làm việc quen thuộc mỗi khi đêm về sáng của kẻ thích miên man, phiêu diêu và cô độc trong cái thế giới viết lách nhỏ bé của mình. Cố mở hết cửa sổ, căn phòng xưa cũ để đón cái lạnh đông Hà Nội để cố tìm lại cái cảm giác có giống ở Xín Mần của miền biên viễn với "đặc sản" là đá và núi cùng những con đường mà có nằm mơ bạn cũng không thể hình dung nó lại khó đi đến vậy. Để tìm lại cái không khí trong veo trong từng hơi thở cùng cái lạnh thấu xương khi đứng giữa đất trời nơi đây mà tôi cùng hội từ thiện Hạnh phúc là sẻ chia vừa mới chạm đến trong những ngày qua.

Trẻ em Pà Vầy Sủ, Xín Mần
Học sinh trường tiểu học Pà Vầy Sủ, Xín Mần

Giờ đây khi thu lu trong góc phòng ở một nơi cách những thôn bản biên giới như Si Khà Lá, Tả Lử Thận hay Thào Chư Ván gần 400 km mới thấm được thế nào là giá lạnh, muôn trùng khó khăn của miền đá. Ấy vậy mà cái cảm giác gai người khó tả khi bắt gặp cậu bé trường tiểu học Pà Vầy Sủ chân đất, phanh áo ngực dưới cái tiết trời 10 độ C vẫn là ám ảnh với một ông bố hai con cho dù khi đã ở chốn phồn hoa đô hội. Chưa hết, hình ảnh cậu bé người Mông chỉ hơn 1 tuổi không quần ngồi ngịch đất trước cửa nhà trong một chiều biên cương mưa phùn giăng kín lối cũng khiến ai ai trong đoàn rưng rưng.

Anh Nguyễn Thành Trung - Hội trưởng hội từ thiện Hạnh phúc là sẻ chia đang kiểm tra lại danh sách phát quà để gửi tới bà con Pà Vầy Sủ.
Anh Nguyễn Thành Trung - Hội trưởng hội từ thiện Hạnh phúc là sẻ chia đang kiểm tra lại danh sách phát quà để gửi tới bà con Pà Vầy Sủ.

Một kẻ học phép so sánh dở tệ nhất ngôi trường làng năm nào như tôi chắc cũng đủ kết luận phần hơn thua sẽ thuộc về ai khi đặt lên bàn cân những đứa trẻ Xín Mần lớn lên giữa rừng với cậu trai con tôi. Quả là một phép đo khập khiễng mới đủ thấy còn quá nhiều mảnh đời khó khăn, còn rất nhiều chiếc lá chưa lành và những mùa xuân chưa trọn vẹn trên rẻo cao. May mắn thay khi nhóm chúng tôi được đồng hành cùng những người anh, người chị, người bạn của hội từ thiện Hạnh phúc là sẻ chia. Họ đã có hàng trăm chuyến đi và điểm đến khắp mọi miền tổ quốc nhưng khi tề tựu quanh những chén trà, ly rượu ngô ấm lòng thì ánh mắt của hội trưởng Thành Trung đượm buồn và không khỏi suy nghĩ cho những dự định và những chuyến đi cận kề tới đây. Hay cảm xúc nghẹn lòng của anh Hồng Thái, người con xa xứ trở về trong niềm hân hoan khi đất nước ngày càng giàu mạnh nhưng khi đến Xín Mần người đàn ông tuổi ngũ tuần này dường như không thể thốt nên lời. Và còn đâu đó những chia sẻ nghẹn ngào của cô gái miền Đá tên Kim Thoa sau buổi thực hiện được lời hứa với bà con quê hương Pà Vầy Sủ khi cùng hội từ thiện mang những tấm chăn, manh áo, vật dụng thiết yếu để đỡ phần nào những ngày khốn khó.

Cung di chuyển lên thôn Tả Lử Thận, xã Pà Vầy Sủ khó lọt vào trong bất kỳ một định nghĩa nào về đường đi.
Cung di chuyển lên thôn Tả Lử Thận, xã Pà Vầy Sủ khó lọt vào trong bất kỳ một định nghĩa nào về đường đi.

Đoàn chúng tôi rời xa những con phố Hà thành được ướp hương hoa sữa nồng nàn khi những ánh đèn cuối cùng hạ xuống. Với hành trang là những vật dụng thiết yếu quần áo, chăn màn, gạo mắm hướng thẳng tiến Hà Giang. Ở đó đang có những bản làng đợi chúng tôi nhưng trông ngóng những đứa con xa quê. Đoàn xe đã có một đêm không ngủ băng qua cao tốc Hà Nội - Lào Cai rồi len lỏi vào những con đường Bắc Hà để rồi đón buổi sáng sớm nơi miền biên viễn Xín Mần của đất trời Hà Giang. Từ trên cao phóng tầm mắt xuống những căn nhà lập lòe ánh sáng như một bức họa ban mai của núi rừng Cốc Pài.

Sông Chảy huyện Xín Mần

Đón chúng tôi là những người chủ nhà hiếu khách, là chị phó chủ tịch huyện trẻ đầy năng động, là bác sỹ Văn bám đất bám biên bao năm nay để chữa bệnh cho dân bản mình hay anh chàng cán bộ tôn giáo xã Vàng Chẩn Sơn tuổi gần 30 nhưng vẫn đơn côi bám bản theo dân.

Tập kết hàng hóa ở bệnh viện đa khoa Xín Mần

Đường lên bản cao chính xác không thể gọi là đường và khó được định nghĩa một cách đủ đầy. Những hộc đá lớn, vô số rãnh được tạo ra bởi nước xối ngày đêm chào đón chúng tôi khi di chuyển từ UBND xã Pà Vầy Sủ tới thôn Tả Lử Thận - Một trong những nơi khó khăn bậc nhất của điểm xã vùng biên này. Nếu là tay mơ thì bạn không nên thử cung đường này bởi nếu không cứng tay và một chút lơi là thì không biết điều tồi tệ gì sẽ xảy ra bởi một bên núi và phần còn lại là vực.

Con đường khó khăn lên thôn Tả Lử Thận
Đường đi lên thôn Tả Lử Thận

Ấy vậy mà lũ trẻ nơi đây vẫn từ trường về nhà dịp cuối tuần và cuốc bộ cung đường gần 8 cây số ấy. Những đứa bé lớp 1,2 thì được học tại những điểm trường lẻ trong thôn; các anh chị lớn hơn thì phải tự di chuyển xuống trường dưới xã. Với xe máy và những tay lái cứng của miền đá thì chúng tôi cũng mất gần tiếng đồng hồ để "xử" cung đường lên thôn dù hôm nay may mắn thay đất trời nơi đây không "chiêu đãi" những cơn mưa rừng nặng hạt.

Người dân Pà Vầy Sủ
Học sinh trường tiểu học Pà Vầy Sủ
Trẻ em thôn Tả Lử Thận

Ở dưới kia sông Chảy vẫn ầm ào tuôn ngày đêm đổ dòng về Si Ma Cai thì trên những cung đường hướng về Pà Vầy Sủ đoàn chúng tôi nối nhau lần từng mét đường như xuyên không trong mây mù. Với tôi mỗi chuyến đi là một cảm xúc, mỗi điểm đến là một bài học lịch sử và những người bạn đồng hành là một trải nghiệm vô cùng thú vị. Và những thành viên trong đoàn lần đầu đến Hà Giang hay vị khách mòn gót giày miền sơn cước này thì đều có một cảm xúc đến lạ mỗi lần "chạm" vào đất, vào mây trời nơi đây.

Phát quà cho người dân Tả Lử Thận

Anh Nguyễn Thành Trung chia quà cho bà con ở thôn Tả Lử Thận
Chia quà cho bà con ở thôn Tả Lử Thận

Cuối cùng đoàn chúng tôi cũng đặt chân đến với Tả Lử Thận với hơn 30 hộ dân sinh sống. Những ánh mắt trong veo của đứa trẻ, vết già nua trên khuôn mặt của bà mẹ 4 con chỉ mới tuổi đôi mươi hay cậu trai trẻ đang tuổi ăn học dẫn theo hai đứa nhỏ mà không khỏi xót xa. Đất này còn nghèo quá, dân mình còn đói khổ quá đó là lời anh Thái rưng rưng khi chia sẻ với tôi. Những món quà, tấm bánh được đưa đến tận tay bà con và nhận lại được những nụ cười trong veo, thật như đếm của họ là những khoảnh khắc hạnh phúc ngập tràn mà may mắn tôi nhận được trong chuyến đi này. Dẫu biết rằng những vật chất chưa đủ đầy nhưng tình cảm mà các thành viên hội từ thiện Hạnh phúc là sẻ chia mang về miền đá mà không lượng từ nào miêu tả được.

Cụ già người Mông ở Pà Vầy Sủ
Hai mẹ con người Mông trên miền đá

Trong căn gác nhỏ của ngôi nhà đất cổ hơn 100 năm của người Mông tôi được tiếp xúc với người bà, người mẹ đã ngoài 80 quây quần bên con cháu. Căn gác chất đầy ngô được xếp ngay ngắn để dành cho những tháng ngày giáp hạt và cũng là thực phẩm chính của đại gia đình. Chiều biên giới thật thi vị khi ghé mắt nhìn qua gác mái, khói bếp lam chiều cùng mưa phùn rơi tí tách thật thơ nhưng giá như cuộc sống của bà con đỡ khổ, đỡ vất hơn thì khúc tình ấy sẽ là trọn vẹn.

Tập kết quà tặng cho bà con Pà Vầy Sủ

Những chén rượu ngô ấm nồng, những cái bắt tay thật chặt và hơn hết là những dự định dang dở sẽ được thực hiện trong thời gian tới đây của đoàn chúng tôi với sự kết hợp và hỗ trợ nhiệt thành của chính quyền địa phương. Xín Mần lại chiêu đãi chúng tôi "đặc sản" là cơn mưa đêm, qua mái hiên lợp những ngói âm dương rêu phong dấu vết thời gian tiếng tí tách, tiếng côn trùng hay thi thoảng là tiếng khèn bản xa khiến kẻ lãng tử, si mê nét tĩnh mịch của núi rừng Tây Bắc thấy giấc ngủ đêm nay thật phí hoài, thấy sương khói mờ nhân ảnh, thấy hồi ức của những mối tình e ấp thời son trẻ tuổi đôi mươi ùa về.

Đoàn từ thiện hạnh phúc là sẻ chia chuẩn bị phát quà

Cuộc vui ngắn chẳng tày gang, đã đến lúc chúng tôi phải trở về với bộn bề công việc. Công cuộc kiếm tìm, trải nghiệm của những kẻ du ca có lẽ phải dành lại mùa sau. Bữa ấy đất trời Cốc Pài bịn rịn chia tay chúng tôi bằng cơn mưa nặng hạt. Đó là hạt nhớ, hạt thương, hạt luyến tiếc của những chén rượu nồng mới kịp chạm đêm qua với những vị chủ nhà hiếu khách.

Đoàn từ thiện hạnh phúc là sẻ chia phát quà
Đoàn từ thiện hạnh phúc là sẻ chia phát quà cho bà con ở Pà Vầy Sủ

Tạm biệt miền đá Xín Mần, tạm biệt những cậu bé người Mông vững chãi, chia xa chén rượu ngô ấm lòng bản Mèo; đoàn chúng tôi từ từ lăn bánh qua Nà Chì, Rản Ngò rồi để lại một Cốc Pài ở phía sau. Đất trời dường như vẫn đang ngủ yên trong mây mù, chiếc xe như đi vào khoảng không vô định, tĩnh mịch và huyền bí. Chỉnh một chút ghế cho vị trí ngồi thư thái, tôi im lìm và tự tại ở hàng ghế phía sau mặc cho anh tài xế vui tính ôm vô lăng, xào chẻ những con dốc, cung đường để về tới Thủ đô lúc rạng sáng ngày hôm sau. Hẹn gặp lại Xín Mần một ngày không xa./.

AutoExpress.vn - Theo THPL